I saw the devil

Bài này mình viết năm trước nhưng vì lý do gì đó nên để chế độ riêng tư.

Năm nay share lại vì thấy đoạn đầu tiên có phần tiên đoán trúng phóc về những gì xảy ra tiếp theo với đời mình.

[REVIEW] I saw the devil 2010

Mình mất hai năm để xem phim này. Bắt đầu từ ngày 28.12.16 và kết thúc vào ngày 1.1.2017. Một bộ phim không tệ mở màn cho năm 2017 với những chuỗi ngày đau đớn bla bla đoán trước do tâm trạng mình đang không thể nào khuyết tật hơn bây giờ, bla bla.

Bộ phim kể về một người đàn ông đau đớn khi vị hôn thê của mình bị sát hại bởi một tay giết người hàng loạt. Đây là câu chuyện kể về hành trình cút-bắt giữa hai người với nhao.

Ôi, biết nói sao bây giờ. Dương gian này, quả thật tràn ngập những nỗi buồn.

Với những cảnh quay đẹp và ám ảnh, mình đã bị đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trần trụi và đau đớn, bộ phim lột tả được nỗi đau của một người chồng mất vợ, một người cha mất con.

Lấy độc trị độc, muốn giết quỷ phải thành quỷ. Bộ phim này ban đầu theo mình tưởng tượng sẽ là hành trình truy đuổi con quái vật của người hùng, nhưng hóa ra vị anh hùng chúng ta thầm tơ tưởng bấy lâu nay rốt cuộc lại chẳng khác gì một con quái thú. Thế mà, mình lại cảm thông với con quái thú ấy đến lạ.

Nếu có ai đó nói ranh giới giữa thiện và ác chỉ cách nhau bởi một làn ranh mong manh, mỏng như sợi chỉ, thì hẳn đạo diễn bộ phim này đã lấy sợi chỉ đó đi đan vớ mất rồi.

Những cảnh bạo lực trong phim này thì đầy ra, nhưng mình vẫn thấy nó nghệ thuật theo một cách nào đó. Diễn xuất không thể nào hoàn hảo hơn và kịch bản thì sáng tạo vô cùng, một bộ phim rất đáng để xem đầu năm để chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy sóng gió và biến động.

Sau tất cả, trả thù liệu có phải là sự cứu rỗi cho những linh hồn lạc lối?

Advertisements

[REVIEW] Thú Tội – Minato Kanae

Processed with VSCO with f2 preset

  • Tác giả: Minato Kanae
  • Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  • Số trang: 245

Cả quyển sách này là một lời thú tội đau đớn và sầu thảm.

(Ngay từ đầu mình đã dự định sẽ viết một bài so sánh giữa phim và truyện nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định ấy sau nửa cuốn. Chỉ đơn giản mình có cảm giác không thích làm như thế nữa. Cũng có rất nhiều điều mình muốn nói nhưng lại xoá gần hết).

Có sự tương phản lối viết của tác giả. Nó có nhịp điệu nhanh, sự việc này nối tiếp sự việc khác, mọi chuyện diễn ra khá dồn dập nhưng lại mang đến một khung cảnh ảm đạm và giả tạo, trái ngược hoàn toàn với giọng kể điềm tĩnh pha chút thích thú và háo hức nhưng thực ra đang giận dữ cao độ.

Sách tàn bạo hơn phim. Đó là sự thật. Nhưng chắc vì “A picture is worth a thousand words” nên mình nhận thấy chân dung của hai kẻ thủ ác có phần mờ nhạt, như những bóng ma vô hình phủ màn đêm tăm tối lên một câu chuyện vốn dĩ đã ngột ngạt, hoàn toàn ít đất diễn, ít dấu ấn để lại dù có hẳn hai chương nói về chúng.

Đọc Thú tội như bịt mắt ngồi trên một chiếc tàu lượn không biết điểm dừng cũng như không biết ngã rẽ, không biết khúc nào dốc khúc nào không. Nó đưa người đọc từ cảm thương cho kẻ thủ ác đến căm phẫn tột độ, khinh bỉ ghê gớm rồi lại xót xa cho số phận của chúng.

Phần nào đó của Thú tội gợi cho mình lên cảm giác về Thánh Giá Rỗng. Thay vì “Tử hình hay không tử hình” lại là “Trả thù hay là tha thứ”. Và trong trường hợp của hai đứa trẻ này, dù mình rất đỗi muốn nói “Vâng, tôi chọn vé tử hình và không tha thứ”, thì chính việc chọn làm giáo viên đến phút chót của Người thầy cứu rỗi đã khiến mình khựng lại và bắt đầu suy nghĩ, nhưng thực chất cũng không được lâu vì chỉ vài ba trang sau, Moriguchi đã có câu trả lời riêng. Còn mình thì không thể dứt bỏ hai từ “tái sinh” ra khỏi đầu.

[REVIEW] Tôi du hành một mình – Samuel Bjork

Thông tin:

  • Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  • Nhà xuất bản liên kết: Hà Nội
  • Số trang:  444
  • Kích thước:  15 x 24 cm
  • Giá bìa: 125 000 VND
  • Ngày phát hành: 24-04-2017

Đây là một quyển sách không tệ và có cốt truyện khá hấp dẫn. Đôi khi nó khiến mình liên tưởng đến Kẻ Nhắc Tuồng, nhưng chỉ là cảm giác nhất thời, trôi qua nhanh vì mình không nghĩ nó có thể đặt ngang hàng với KNT dù cho chi tiết lên đồng có nhảm nhí đến mức nào.

Phần đầu của quyển sách mang hơi thở của trinh thám Bắc Âu điển hình, đó là sự xuất hiện của tuyến nhân vật phụ đồ sộ, từng người giữ trong tay một mảnh nhỏ để cùng nhau ghép lại thành một bức tranh lớn. Nửa đầu đối với nhiều người có thể lê thê, dài dòng, không cần thiết nhưng đối với mình thì điều đó ổn thôi, không sao cả, nếu quen với dòng trinh thám Bắc Âu thì sẽ cảm thấy đó là điều bình thường. Văn phong của tác giả có phần hơi khô khan, không xứng đặt cạnh Jo Nesbo hay Stieg Larsson.

Mình hiểu gu cảm nhận của mỗi người mỗi khác nhau, nên đối với mình, quyển sách này rất hấp dẫn và hay trong khi bạn có thể cảm thấy điều khác (mình chưa hề nói đến cái kết).

Mình đọc nó trong một trạng thái hưng phấn cực độ vì mình tin rằng nó sẽ vẽ ra cho mình một viễn cảnh tuyệt vời. Và viễn cảnh tuyệt vời ở đây chính là một cái kết “sững sờ” như những gì được in ở sau bìa. Mình luôn mong muốn được trải nghiệm cái cảm giác hoảng hốt, không biết mình vừa đọc gì, tại sao nó lại như vậy, làm sao tác giả có thể móc nối tất cả những thứ này một cách hoàn hảo như thế một lần nữa. Nhưng thực tình, Tôi du hành một mình khiến mình thất vọng bởi cái kết của nó. Khi nửa đầu cố gắng kéo dài cốt truyện (nhưng vẫn hút) trong khi cái kết lại không được chăm chút, đầu tư kỹ một chút nào, cảm giác có quá nhiều may mắn từ đầu đến cuối. Cứ như tác giả bị thúc phải nghĩ ra đại một thứ gì đó sao cho nó có vẻ hợp lý và an toàn trước hạn nộp bản thảo vậy. Vâng, nếu Tôi du hành là một bức tranh lớn sử dụng một bảng màu đẹp đẽ, thì tác giả đã phá hỏng phần chân bằng cách trộn nhiều màu lại với nhau tạo thành màu nước cống và tạt bẹp bẹp vào bức tranh ấy.

Hình ảnh mình thấy đẹp nhất của truyện chính là khi người thanh niên Lukas bắn hai phát vào ngực kẻ đó rồi tưới xăng xung quanh, nhắm mắt lại, trên đường đến thiên đàng. Và đó cũng là câu chuyện mình muốn tác giả khai thác thêm nữa, như chuyện gì đã xảy ra với lũ trẻ? Tại sao chúng ở đó? Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Họ mua khu đất ấy làm gì? Nhưng tiếc thay, đó chỉ là một dấu chấm bỏ lửng đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi.

Tôi du hành một mình là một quyển sách khá, cốt truyện đủ thu hút nhưng phần kết lại yếu tay và lỏng lẻo. Nếu tác giả có thể thay đổi cái kết, thì mình sẽ rất vinh dự được mua và đọc lại một lần nữa.